Vào thời xa xưa, ông cha ta có những phương pháp chữa bệnh vô cùng độc đáo, có người chưa từng học qua y thuật, mà những kỹ năng của họ hoàn toàn là do Thần ban tặng. Trong sách cổ đã ghi chép nhiều sự tích liên quan.
Thần ban y thuật
Trong thời kỳ Vũ Chu Cửu Thị triều đại nhà Đường, có một vị tráng sĩ tên là Dương Nguyên Lượng đang độ tuổi đôi mươi, phụ việc tại Vấn Sơn Quán (nay là thành phố Cống Châu, tỉnh Giang Tây). Chàng rất chăm chỉ, lại thật thà nên được nhiều người tin tưởng.
Một ngày nọ, sau khi Dương Nguyên Lượng hoàn thành công việc, chàng đến đại điện nghỉ ngơi, trong lúc mệt mỏi đã ngủ thiếp đi mất. Trong giấc mơ, chàng thấy Nguyên Thuỷ Thiên Tôn nói với chàng: “Đại điện mấy năm nay hư hỏng nhiều, ngươi hãy trùng tu lại. Để có kinh phí tu sửa, ta sẽ ban cho ngươi năng lực chữa mọi bệnh tật.”
Sau khi Dương Nguyên Lượng tỉnh dậy, anh nhớ lại giấc mộng vừa rồi thì vô cùng kinh ngạc. Để kiểm nghiệm đúng sai, chàng đã tìm vài bệnh nhân để chẩn bệnh. Kết quả là họ đều khỏi bệnh. Dương Nguyên Lượng lúc này mới thực sự tin những điều trong giấc mơ hoàn toàn là sự thực.
Vào thời điểm đó, một người đàn ông ở huyện Cán mọc một khối u to bằng nắm tay trên lưng. Ông đã tìm rất nhiều đại phu chữa trị nhưng không khỏi. Sau khi nghe tin Dương Nguyên Lượng có thể chữa bách bệnh liền tìm đến thăm khám. Dương Nguyên Lượng đã dùng một con dao nhỏ sắc bén cắt bỏ khối u rồi đắp các loại thảo dược lên. Sau vài ngày, vết thương lành hẳn mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào.
Dân chúng cứ thế truyền tai nhau, danh tiếng của Dương Nguyên Lượng ngày một lan rộng, rất nhiều người tìm đến xin chữa bệnh. Chàng gặp ai cũng kể rõ ràng chuyện Nguyên Thuỷ Thiên Tôn lệnh cho chàng trùng tu điện Thiên Tôn, ban cho chàng khả năng y thuật để tích lũy kinh phí, còn người bệnh trả bao nhiêu tiền cũng được. Mọi người nghe xong đều tận lực quyên góp, để tỏ lòng biết ơn ân trạch của Thần. Nhờ thế, Dương Nguyên Lượng thu được hàng vạn quan tiền từ việc chữa trị.
Dương Nguyên Lượng đã dùng số tiền này để mua vật liệu, thuê nhân công, v.v. Chẳng mấy chốc đại điện của chùa Thiên Tôn đã trùng tu xong. Công trình sau khi xây dựng xong, y thuật của Dương Nguyên Lượng cũng biến mất.
Giống với Dương Nguyên Lượng, vào thời Vũ Chu cũng có một người được Thần ban cho y thuật. Trong những năm Như Ý, có một người tên là Triệu Huyền Cảnh mắc bệnh qua đời. Tuy nhiên, năm ngày sau ông bất ngờ tỉnh dậy. Sau khi sống lại, ông kể rằng có một tăng nhân đã đưa cho ông một một cây thước gỗ dài hơn một thước và dặn rằng: “Khi thấy người lâm bệnh, hãy lấy chiếc thước gỗ này chạm vào bệnh nhân, họ sẽ lập tức khỏi ngay.”
Sau đó, Triệu Huyền Cảnh nhìn thấy một cây thước gỗ trên bàn trà, giống ý như đúc chiếc mà vị tăng nhân đưa cho ông. Ông đã thử lấy thước gỗ chạm vào bệnh nhân xem liệu nó có thực sự chữa khỏi bệnh không. Quả nhiên các bệnh nhân đã bình phục. Tin tức ấy được lan truyền rộng rãi, rất nhiều người tìm đến, hàng ngày có hàng trăm người tập trung trước nhà ông để chờ được chữa trị.
Triều đình nhanh chóng biết được câu chuyện kỳ lạ này. Sau khi Võ Tắc Thiên nghe tin, bà đã triệu mời Triệu Huyền Cảnh vào cung để làm rõ thực hư. Trong cung bấy giờ có người bị bệnh, sau khi ông Triệu dùng thước gỗ chạm vào thì bệnh nhân ấy lập tức bình phục. Chuyện này đã hoàn toàn chứng thực được việc Triệu Huyền Cảnh dùng thước gỗ trị bệnh không phải là điều viển vông.
Thế là Võ Tắc Thiên lại thả Triệu Huyền Cảnh ra khỏi cung để chữa bệnh cho bách tính. Vài tháng sau, Triệu Huyền Cảnh bắt đầu thu tiền chữa bệnh, được hơn 700 quan tiền. Tuy nhiên, sau khi thu phí trị bệnh, khả năng trị bệnh của ông dần mất hiệu nghiệm, vậy nên người dân cũng không còn tìm đến ông để trị bệnh nữa.
Theo lịch sử ghi chép. cả Dương Nguyên Lượng và Triệu Huyền Cảnh đều chưa từng học y học, nhưng họ đã chữa bệnh cho nhiều người nhờ y thuật do Thần ban. Đây chắc hẳn là Thần đã mượn cớ này để triển hiện Thần lực cho thế nhân, giúp thế nhân thăng khởi lòng tín Thần. Tuy nhiên, Triệu Huyền Cảnh đã mất đi y thuật cũng bởi vì lòng tham của chính mình.
Sự tích Sát quỷ hoàn và đồng mạt
Hách Công Cảnh là đại phu thời nhà Đường, ông thường lên núi Thái Sơn hái thuốc. Một lần trên đường trở về, khi ông đi ngang qua chợ thì một người có Thiên nhãn (con mắt thứ ba) đã chứng kiến cảnh đám quỷ trong chợ trông thấy Hách Công Cảnh liền bỏ chạy tán loạn, trông chúng như rất sợ hãi số thảo dược sau lưng ông. Người này lập tức tiến đến hỏi mua số thảo dược đó và chế thành “Sát quỷ hoàn” (tức Viên thuốc diệt quỷ). Nghe nói những người yếu bóng vía chỉ cần uống thuốc này liền khỏi bệnh.
Ở Định Châu có người đàn ông tên là Thôi Vụ, không cẩn thận bị ngã ngựa gãy chân. Đại phu đã lấy đồng mạt (bột đồng) hoà vào rượu rồi bảo ông uống. Không ngờ chân của ông ấy hồi phục rất nhanh. Sau này, hơn chục năm sau khi ông mất, khi con cháu chuyển mộ ông sang nơi khác thì thấy phần xương chày bị gãy của ông được gắn lại bằng đồng mạt. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên!
Điều trị bệnh “nhại lại”
Vào thời nhà Đường, có một sĩ tử người Lỗ Châu mắc chứng “nhại lại”, tức là mỗi lần mở miệng nói thì trong cổ họng sẽ phát ra tiếng nhại lại tương tự. Chàng thư sinh đến hỏi danh y nổi tiếng Trương Văn Trung (cũng có người nói là đi tìm danh y Tô Trừng Vân). Danh y Trương Văn Trung chưa từng gặp phải căn bệnh kỳ lạ này, ông đã suy ngẫm cả đêm rồi nghĩ ra một giải pháp, đó là để chàng thư sinh đọc to cuốn “Thần Nông Bản Thảo Kinh”.
Chàng sĩ tử đọc ra phương thuốc nào, trong cổ họng liền phát ra tiếng tương tự. Tuy nhiên khi đọc đến loại thuốc “Nhất Vị Dược” thì không thấy âm thanh vọng lại nữa. Đây chắc hẳn là phương thuốc mà “con bệnh” này sợ hãi. Trương Văn Trung đã ghi lại bài thuốc này, rồi bào chế thành viên thuốc để chàng thư sinh uống. Kể từ đó, triệu chứng của chàng cũng hoàn toàn biến mất.
Lý Tịnh Thành biên tập
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Epoch Times Tiếng Việt