Đạo tặc cướp bóc giết người, sau đó lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, lưới Trời lồng lộng, Thiên lý khó dung, kẻ hành ác sao có thể thoát khỏi định số và báo ứng?
Vào thời nhà Đường, ở vùng ngoại ô phía bắc Kính Nguyên có một người nông dân tên là Vương An Quốc, là người chăm chỉ cày cấy tự nuôi sống bản thân mình. Mùa đông năm Bảo Lịch thứ 3 thời Đường Kính Tông (năm 827), một hôm, có hai tên đạo tặc leo tường vào nhà Vương An Quốc, trong tay cầm lưỡi dao sắc bén. Vương An Quốc không dám lên tiếng, cho nên toàn bộ tài sản trong nhà đều bị cướp không còn một mảnh. Con trai của Vương An Quốc là Hà Thất mới được 6-7 tuổi, đang ngủ thì tỉnh giấc khóc lớn, lập tức bị đạo tặc dùng tên bắn chết. Hai con lừa màu tía của Vương An Quốc nhốt bên ngoài nhà cũng bị cướp đi.
Trời vừa tờ mờ sáng, dân làng xúm lại cùng nhau bàn cách truy lùng bọn cướp. Đột nhiên linh hồn của Hà Thất trèo lên cửa nhà, gào khóc nói: “Cái chết của con là trong số mệnh đã được định sẵn, mọi người (chỉ cha mẹ của Hà Thất) đừng quá bi thương. Điều đau buồn của con chính là phải vĩnh biệt với cha mẹ rồi!”
Hà Thất khóc rất lâu, cha mẹ của cậu càng đau lòng khóc lóc thảm thương. Cảnh tượng khiến mấy chục người hàng xóm đều thương cảm mà khóc nức nở. Hà Thất lại nói: “Mọi người không cần đi truy bắt đạo tặc. Sang tháng 5 năm sau, bọn chúng sẽ tự tìm đường chết.” Nói xong, cậu gọi cha tới gần, ghé sát vào tai cha nói cho ông biết tên họ của bọn cướp, dặn ông không được quên.
Đến mùa gặt lúa mạch năm sau, Vương An Quốc có nửa thửa ruộng lúa mạch đang chờ thu hoạch. Một hôm vào sáng sớm, có hai con trâu chạy tới giẫm đạp ruộng lúa mạch thành một mảnh hỗn độn. Vương An Quốc bắt hai con trâu dắt về trong thôn và hỏi khắp mọi người trong thôn: “Trâu của nhà ai giẫm hỏng lúa mạch nhà tôi, nay tôi đã bắt giữ lại. Chủ trâu phải mang bồi thường tới đổi trâu về, nếu không tôi sẽ báo quan.” Mọi người trong thôn đều nói: “Đây không phải là trâu nuôi ở trong vùng này.”
Lúc này, đột nhiên có hai người vùng khác đến nói: “Đây là trâu của chúng tôi, tối hôm qua đột nhiên chạy mất, không ngờ lại chạy tới đây. Lúa mạch bị giẫm hư, chúng tôi đền gấp đôi, hãy trả trâu lại cho chúng tôi.”
Vương An Quốc và người trong thôn hỏi hai người từ đâu đến, cũng xác minh từ hai người mua trâu, biết được một con trâu trong đó là được đổi từ một con lừa màu tía. Vương An Quốc lập tức nhớ lại lời dặn của con trai Hà Thất, bèn hỏi tên của hai người kia. Kết quả tên tuổi giống như những gì Hà Thất đã nói, vì vậy hô hoán mọi người trong thôn bắt hai người kia trói lại rồi nói: “Các ngươi chính là hai tên cướp vào mùa đông năm ngoái bắn chết con trai ta, cướp bóc của cải nhà ta!”
Hai tên cướp kia lập tức kinh hãi biến sắc, hai mặt nhìn nhau, không dám tiếp tục che giấu, bèn nói: “Đây là mệnh trời, chúng tôi khó tránh được tội chết!”
Hai tên đạo tặc bèn chủ động nói ra hết duyên cớ: “Sau khi chúng tôi phạm án lần đó, liền đi theo hướng bắc, chạy trốn đến vùng ngoại ô Ninh Khánh thì tạm ở lại đó. Về sau tự cho là sự việc qua đã lâu, bèn mua trâu trở về Kỳ Châu. Ngày hôm qua khi dắt trâu đi cách thôn này 20 dặm, con trâu liền quanh quẩn một chỗ không chịu đi. Chúng tôi muốn chờ đến đêm khuya mới đi qua vùng này, nhưng vừa mới chìm vào giấc ngủ, liền mộng thấy một đứa bé 6,7 tuổi, thân thể trần truồng nhảy múa loạn cả lên, quậy cho chúng tôi đầu váng mắt hoa, dần dần ngủ mê man, ngủ một mạch đến bình minh mới tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện sợi dây buộc trâu không bị kéo đứt mà giống như bị ai tháo ra vậy, trâu cũng chạy đâu mất. Chúng tôi lần theo tung tích đi tìm trâu, thì đi đến nơi này.”
Nói rồi hai tên cướp cảm thán: “Đây là vụ án vào mùa đông năm ngoái. Hai chúng tôi hiểu rõ rằng: Đây là quỷ Thần xui khiến, dùng trâu dẫn chúng tôi tới nơi này, rồi bị phơi bày tội ác ngay trước mặt mọi người. Đây là Thiên mệnh an bài, chúng tôi sao dám không thừa nhận!”
Sau đó, người dân trong thôn bắt hai tên cướp dẫn lên huyện nha, theo luật trừng trị.
Tân Khí Danh thực hiện
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Epoch Times Tiếng Việt