Tác giả: Thạch Phương Hành
[ChanhKien.org]
Chúng ta sẽ nói về đoạn trải nghiệm tìm Pháp từ huyện Đài Đông đến huyện Nghi Lan của hai người dân bản địa Đài Loan.
A Mỹ là cô gái 16 tuổi đến từ bộ tộc Cao Sơn và Hồng Nhã là cô gái 14 tuổi đến từ bộ tộc Bình Bổ.
Trong thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan vào đầu thế kỷ 20, tại khu vực ngày nay là huyện Đài Đông đã nổ ra cuộc xung đột dữ dội giữa hai bộ tộc Cao Sơn và Bình Bổ, khi đó có một số người Bình Bổ trưởng thành bị đánh chết, một số bỏ trốn, tộc Bình Bổ chỉ còn sót lại Hồng Nhã, do được Thần hữu ý bảo hộ nên không nam nhân nào của tộc Cao Sơn phát hiện ra cô. Sau đó Hồng Nhã được một ông lão thiện lương của tộc Cao Sơn nhận nuôi. Ông lão cũng có một cô con gái tên là A Mỹ.
Một ngày nọ ở nhà của ông lão thiện lương của tộc Cao Sơn ấy có một vị khách không mời mà đến, vị khách đó là một nữ Thần xinh đẹp, nữ Thần đến đây để khải thị cho ông lão rằng: “Ý định ban đầu của tổ tiên các vị khi đến đảo ngọc này cũng là do Thần điểm hoá, ở nơi đây để các thế hệ bộ tộc tương lai chờ đợi một phương pháp tu luyện có thể giúp thân tâm tịnh hoá được hồng truyền, đồng thời cũng để tích lũy ‘nhân khí’ ở nơi đây”.
Ở đây cần nói rõ một vấn đề, trường vật chất mà nhân loại sinh tồn, do đảo Đài Loan nằm giữa biển nên trường vật chất có tính âm rất lớn, vì vậy con người phải tích lũy trường vật chất trong một thời gian dài mới có thể gánh vác trách nhiệm làm “thuyền cứu hộ” cho nền văn hóa Thần truyền Trung Hoa trong tương lai.
Rồi nữ Thần thi triển thần thông triển hiện cho ông lão cảnh tượng hoàn chỉnh khi tổ tiên ông được Thần an bài đến hòn đảo này. Nhìn thấy cảnh tượng ấy ông đã rất ngạc nhiên và cũng cảm thấy rất xúc động.
Đợi ông lão xem xong cảnh tượng trên nữ Thần mới nói một cách từ bi: “Mỗi cá nhân đều vì Đại Pháp có thể giúp sinh mệnh được đắc cứu sẽ hồng truyền ở nhân gian trong tương lai mà đến. Đời này hãy để hai cô bé bắt đầu hành trình tìm kiếm Pháp ở bờ biển phía Đông Đài Loan. Việc này sẽ đặt cơ sở cho người dân bản địa Đài Loan đắc Pháp trong tương lai”.
Ông lão có chút do dự, ông cảm thấy hai cô gái này tuổi cũng không lớn lắm, nếu bây giờ bắt đầu hành trình tìm Pháp ở bờ biển phía Đông Đài Loan thì ông có chút lưu luyến không nỡ chia tay, cũng lo lắng cho sự an toàn của họ. A Mỹ nhìn thấu tâm tư của ông nên đã khuyên giải: “Con và Hồng Nhã sẽ không sao đâu, chẳng phải bây giờ chúng ta đang nhìn thấy Thần Tiên sao? Chỉ cần là việc Thần Tiên để chúng con đi làm thì tự nhiên chúng con sẽ được Thần Tiên bảo hộ. Chuyện này cha không cần phải lo lắng”. Nghe A Mỹ nói như vậy ông lão đã đồng ý để hai cô gái lên đường đi tìm Pháp.
Trước khi rời đi nữ Thần tặng cho hai cô gái mỗi người một sợi dây thừng ngắn màu đỏ và bảo họ buộc lên cổ tay. Họ vượt qua dãy núi ven biển và gặp một ông lão ở khu vực ngày nay là Tam Tiên Đài (phía Bắc cảng cá Thành Công Tân Cảng), ông lão trông rất già yếu và đi lại vô cùng khó khăn. Nhìn thấy hai cô gái ông rất vui, ông hỏi họ đang làm gì nơi đây ở độ tuổi trẻ như vậy. Hồng Nhã đáp: “Chúng cháu cần ở bờ biển phía Đông của hòn đảo này tìm kiếm vị Thần sẽ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian trong tương lai”. Không ngờ lúc ấy ông lão tỏ ra vô cùng đau khổ nói: “Ta đã chờ đợi ở đây hơn 3500 năm rồi, thọ mệnh của ta dường như sắp kết thúc rồi. Ta cứ đợi mãi nhưng vẫn chưa đợi được vị Thần sẽ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian trong tương lai ấy”. A Mỹ tỏ vẻ rất cảm thông với ông, đồng thời cô cũng lo lắng không biết liệu đời này họ có tìm được vị Thần ấy hay không.
Nhìn thấy bộ dạng của A Mỹ như vậy, ông lão nói tiếp: “Xem ra đời này ta không có cơ duyên gặp được vị Thần ấy, nhưng cơ duyên của các cháu rất lớn. Hôm qua ta biết được đời này các cháu có duyên với vị Thần ấy nên đã xuất hiện ở đây để gặp các cháu. Mong rằng đời này sau khi các cháu gặp được vị Thần ấy, về sau nếu có cơ duyên hãy báo cho ta hay một tiếng nhé”. Nói xong ông lão ngồi xuống và không cử động nữa.
Ông lão ra đi rồi hai cô gái đã tìm một nơi thích hợp để an táng ông, sau đó họ thầm nói với ông rằng: “Nếu trong tương lai chúng cháu thực sự có thể đắc Pháp nhất định sẽ báo cho ông một tiếng ạ”. Nói xong họ lại tiếp tục hành trình đi tìm Pháp bên bờ biển Đài Đông.
Họ đi về phía Bắc dọc theo dãy núi và con đường ven biển, đi qua Trường Tân và đến cửa sông Tú Cô Loan thì gặp năm bé gái đang chơi đùa ở đó, các bé trông hết sức ngây thơ và đáng yêu.
Các bé gái vừa nhìn thấy họ đã tập trung cả lại và nói: “Cuối cùng thì các tỷ cũng đã đến. Thần bảo chúng tôi đợi hai tỷ tỷ ở đây”. Cả hai nghe vậy đều rất ngạc nhiên.
Cô bé dẫn đầu nói: “Chúng tôi là sơn Thần của năm dãy núi lớn trên hòn đảo này, vì các bạn là con gái nên chúng tôi phải hóa ra hình tượng các bé gái đến gặp các bạn. Chúng ta cần biết rằng các trường vật chất của năm dãy núi này câu thông với nhau, tạo thành trên hòn đảo một kết cấu không gian có thể dung nạp được nền văn hóa Thần truyền Trung Hoa trong tương lai. Phần hành trình tiếp theo của hai bạn có thể hơi mạo hiểm nhưng phải nhớ rằng: Các bạn là đi tìm Pháp, không phải đến để bất kỳ ai bắt nạt. Sợi dây màu đỏ mà nữ Thần ban tặng cho các bạn trước khi khởi hành sẽ khởi được tác dụng đáng có”.
Nói xong năm cô bé đưa họ đi tham quan nhiều địa điểm của vùng ấy, đồng thời còn triển hiện cho hai cô gái những điều nên thấy ở cảnh giới của các sơn Thần, khiến Hồng Nhã và A Mỹ được một phen mở rộng tầm mắt.
Họ ở lại đây khoảng một tháng rồi bắt đầu chuyển sang bước tiếp theo của cuộc hành trình.
Tại một nơi thuộc Tân Xã, huyện Hoa Liên ngày nay hai cô gái gặp phải một băng cướp, chúng rất ngang ngược không thèm nói đạo lý gì, chỉ nhất quyết muốn giết chết Hồng Nhã và A Mỹ. Hai người nhớ lại lời dặn dò của năm cô bé lúc trước, khi thanh đại đao của tên cướp giáng xuống hai cô theo bản năng giơ cổ tay có dây thừng màu đỏ lên chống đỡ. Cả băng cướp đều cảm thấy hai cô gái làm như vậy là vô ích, nhưng khi thanh đao chém đến gần cổ tay của các cô gái chúng phát hiện hai cổ tay của hai cô đang phát ra ánh sáng đỏ rực chói cả mắt. Lúc ánh sáng đỏ tắt rồi thì hai cô gái đã biến mất không còn thấy đâu nữa.
Khi hai cô gái xuất hiện trở lại, họ phát hiện mình đã đến một nơi thuộc bờ biển Ô Thạch Tị ngày nay. Ròng rã suốt 10 ngày sau đó họ chẳng tìm được gì để ăn. Trong cơn đói khát họ vẫn kiên định vào niềm tin rằng đời này có thể tìm thấy vị Thần sẽ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian trong tương lai.
Một buổi sớm mai nọ Hồng Nhã thức dậy nhìn quanh tứ bề, phát hiện xa xa dường như có một bức tượng Phật đang sống dậy, hơn nữa càng lúc càng tiến đến gần cô. Khi đến trước mặt cô bức tượng nói: “Ta là tổ tiên của tộc Bình Bổ. Bởi vì ta biết rằng trước khi vị Thần sẽ hồng truyền Đại Pháp trong tương lai ấy xuất hiện con dân của ta sẽ trải qua những tháng ngày khốn khó. Những gì các con đang trải qua bây giờ cũng sẽ là kiến chứng cho những điều xảy đến với người dân bản địa của hòn đảo này trong tương lai. Nhưng đó chỉ là tạm thời, không sao cả. Sau những ngày khó khăn này mọi thứ sẽ tốt dần lên. Hãy nhớ một điều: Dù khó khăn vất vả đến mấy cũng phải kiên trì cho đến ngày Đại Pháp được hồng truyền. Tương lai sau khi các con đắc Pháp rồi phải gắng sức nỗ lực, ngàn vạn lần không thể phóng túng”. Hồng Nhã nhận được sự động viên từ tổ tiên, trạng thái tinh thần dần tốt hơn rất nhiều.
Qua một ngày sau có một người đàn ông đi ngang qua và đã đưa hai cô gái đến Nghi Lan.
Men theo miền duyên hải Nghi Lan họ đến thăm đảo Quy Sơn và gặp được một vị Thần đến từ đảo Lan Dữ, vị Thần ấy nói: “Vốn dĩ ban đầu khi hai vị sắp khởi hành chúng ta có thể gặp nhau nhưng do lúc ấy ta có chút việc bận, chỉ đành hoãn lại đến bây giờ. Các vị sẽ rất sớm gặp được vị Thần sẽ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian trong tương lai thôi. Ngoài ra, ta còn muốn bảo cho các vị rằng những hòn đảo nằm xung quanh hòn đảo lớn này kỳ thực là do Thần hữu ý an bài ở đây để bảo vệ hòn đảo. Trong đó gồm cả quần đảo Điếu Ngư. Đại dương bao la kia chứa đựng quá nhiều bí mật mà một đôi lời không thể nói cặn kẽ hết được. Nói cách khác một hòn đảo được tạo ra trong đại dương dù nhỏ bé đến đâu cũng sẽ có những vị Thần bảo vệ sự tồn tại của nó. Nếu không nó sẽ không hình thành được hoặc sẽ bị chìm xuống nhanh chóng. Rất nhiều sinh mệnh còn sót lại từ các nền văn minh trong quá khứ cũng biết tương lai nơi đây sẽ gánh vác một sứ mệnh trọng đại, họ cũng muốn tham gia, nhưng họ vốn là bị lịch sử đào thải rồi, như vậy đã khiến mọi việc trở nên phức tạp. Vậy nên trong tương lai các vị cần gắng sức bảo lưu truyền thống. Đến lúc có người mang tinh hoa văn hóa Trung Hoa tới nơi đây các vị nhất định phải ra sức học tập, tất cả những điều này đều là vì để các vị trong tương lai đắc Pháp và để bộ tộc của các vị được đắc cứu mà an bài”. Những lời nói của vị Thần khiến hai cô gái cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng khiến trong tâm họ sung mãn tín tâm vào việc đời này có thể tìm thấy vị Thần sẽ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian trong tương lai.
Về sau cuối cùng cũng có một ngày ở mũi Bitou, nay là thành phố Tân Bắc họ đã gặp được vị Thần sẽ hồng truyền Đại Pháp trong tương lai. Vị Thần căn dặn họ rằng: “Nhất định phải giữ gìn truyền thống. Dù các con có phải chịu khổ đến mấy cũng chỉ là tạm thời, tương lai sau này đắc Pháp rồi thì phải tinh tấn, tuyệt đối không thể giải đãi”.
Đời này cả A Mỹ và Hồng Nhã đều đã sớm đắc Pháp. Trước khi đắc Pháp họ phải trải qua những chuỗi ngày khốn khó. Sau khi đắc Pháp họ rất tinh tấn và một cách rất tự nhiên đã đem câu chuyện đắc Pháp của mình kể cho ông lão từng chờ đợi Pháp 3500 năm ấy nghe. Hai người cũng đang nỗ lực làm tốt những việc bản thân cần làm.
Đây chính là:
Phân tranh quá hậu di thiện duyên
Đài Đông ngẫu ngộ nữ Thần điểm
Lịch kinh khổ nan vi tầm Pháp
Kim triều tinh tấn tiền ngôn tiễn
Diễn nghĩa:
Cuộc phân tranh qua rồi thiện duyên cũng mất
Đài Đông đôi lúc được nữ Thần điểm hoá
Trải bao gian khổ vì để tìm Pháp
Đời này đắc Pháp thực hiện lời hứa khi xưa
ChanhKien.org